thông báo chuyển nhà sang FB

22 Tháng 7

Tình là ta chưa mua lap nên ít khi trả lời cmt cho các tình yêu, vả lại WP dạo này mạng chậm qúa ><. Cho nên ta lập fanpage bên FB để tiện cho việc up truyện và trả lời cmt. Tình yêu nào rảnh qua ủng hộ ta nhé. Từ giờ ta sẽ up truyện bên đó trước và cmt mọi lúc mọi nơi =))

Link này : http://www.facebook.com/quydainhan?ref=hl

Cực phẩm điên nữ chương 34

22 Tháng 7

 

 

 Địa lao u ám tựa như địa ngục, hơi ẩm mốc bốc lên khiến Ngạn Nặc Nặc nhăn mày. Judis thấy vậy liền xé ống tay áo của mình, đưa cho cô che mặt lại. Hai người nhanh chóng tiến về phía trước, không bao lâu đã ra tới cửa.

 

Trước mặt Ngạn Nặc Nặc và Judis hiện ra một nhánh sông nhỏ, nhưng dòng nước lại đục ngầu chảy xiết tựa như một con mãnh thú chực chờ nuốt chửng con mồi. Phía bên kia là một mảnh rừng phủ sương, địa thế vô cùng hiểm trở. Người thiết kế địa lao này nhất định đã lường trước được khả năng phạm nhân chạy trốn, cho nên mới xây gần con sông. Nếu như lao xuống dòng sông này, khẳng định có bơi giỏi đến đâu cũng chỉ có một con đường chết.

 

“Thật là muốn làm khó người ta mà !”

 

Judis cười thản nhiên, giống như anh không phải là một kẻ đang trốn chạy vậy.

Ngạn Nặc Nặc rất ghét thái độ này của Judis, giống như mọi việc trên đời này đều không liên quan tới anh ta. Bất quá…cô không biết rằng khuôn mặt của mình cũng đang lạnh nhạt không khác gì Judis.

 

“Có người tới !”

 

Ngạn Nặc Nặc cau mày, đôi mắt phượng hiện lên tia sắt bén. Tiếng động rất nhỏ, truyền từ mặt đất, trong hơi ẩm lại có mùi máu tanh, càng ngày càng nồng…

 

Qủa nhiên không ngoài dự đoán, chỉ trong chốc lát, Minh Ám đã xuất hiện.

 

“Chà, sức hút của em thật không nhỏ”

 Judis xoa cằm, trong phút lơ đãng lại phát hiện ra một thứ…

 

Ngạn Nặc Nặc lạnh lùng nhìn đội quân của Minh Ám, xem ra người này đã ý thức được sự nguy hiểm của cô.

 

“Mỹ nhân, ta nghĩ lại rồi, nếu hôm nay ta để nàng rời đi, thì đó thật sự là quyết định sai lầm nhất trong đời ta !”

 

Minh Ám khẽ nói, nếu như hắn thả nàng đi, sau này không chừng nàng sẽ thành mối nguy hại lớn. Chi bằng giữ nàng ở lại, thuần phục nàng, hắn sẽ càng như diều thêm cánh.

Có lẽ hắn đã quá nóng vội muốn hạ Sa Diễm, nếu không hắn đã có thể giữ nàng thêm một khoảng thời gian nữa.

 

” Hừ, có nghĩa là anh muốn tôn tôi lên làm nữ đế?”

Ngạn Nặc Nặc mỉa mai, Minh Ám nghe hai tiếng nữ đế, khuôn mặt trở nên âm trầm. Xem ra nàng không muốn ở lại…

 

“Nữ đế thì không thể, nhưng Hoàng Hậu thì được!”

 

Lời vừa nói ra như một cuộc ngã giá, làm cho Judis không nhịn được cười.

 

“Ngươi cười cái gì?”

 

Minh Ám tức giận hỏi, người nam nhân yêu nghiệt này nhìn rất chướng mắt. Nếu như Đông Phương Sở đi cùng hắn, chẳng phải là có lợi cho Ma Linh quốc sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy.

 

“Muốn cô ấy làm hoàng hậu? Chậc chậc, tôi còn chưa có vinh hạnh đó, anh làm sao có khả năng !’

Judis không nói ngoa, Ngạn Nặc Nặc là nữ nhân khó thu phục nhất trong cuộc đời anh. Cô quá cao ngạo, dũng mãnh. Muốn thu phục, chỉ có một cách là mạnh hơn cô

 

“Hừ, ngươi chỉ là một tên Vương gia cỏn con, làm sao có khả năng cho nàng danh phận Hoàng Hậu? Nực cười !”

 

Minh Ám cười châm chọc, Judis không lấy đó làm tức giận, anh nhẹ nhàng nói.

 

“Muốn biết tôi có khả năng đó hay không, thì tới đây!”

 

“Được, ngươi đã muốn chết thì hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi !”

 

Minh Ám vừa nói vừa rút bảo kiếm ra, chuẩn xác nhắm vào Judis. Judis lách mình tránh thoát, anh xoay một vòng đem Ngạn Nặc Nặc ôm chặt vào lòng,thủ thỉ…

 

“Baby, nhìn xem khinh công của anh này !”

 

Vừa nói anh vừa nắm lấy đoạn dây leo to khỏe rũ xuống từ trên ngọn cây khổng lồ, tán cây dày mọc chiếm ra nửa lòng sông, âm thầm tính chuẩn xác bước nhảy, lấy đà bay từ địa lao sang phía bên kia dòng sông.

Minh Ám thấy vậy, nhanh chóng tung ám khí chặt đứt sợi dây leo

 

“Ôm chặt !”

 

Judis bỏ tay ôm Ngạn Nặc Nặc, nhanh chóng nắm lấy dây leo kéo thân người lên cao, vừa kịp tránh thoát được ám khí , mảnh dây leo phía dưới chân cũng bị chặt đứt. Vừa vặn lúc này đã bay tới bên kia dòng sông, Judis túm lấy một nhánh cây mọc ra bờ sông, dựa theo quán tính nhẹ nhàng rơi xuống. Từ đầu tới cuối không để cho Ngạn Nặc Nặc mất một chút sức lực nào, thậm chí còn được cô ôm lấy. Anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

 

 

“Ha, cảm giác làm Tarzan thật không tệ!”

 

Ngạn Nặc Nặc liếc nhìn Judis, lại nhìn sang Minh Ám đang dùng khinh công thật sự bay sang, cô không còn hơi sức để đùa vs anh, thân hình mảnh mai tựa như con báo nhanh chóng lẩn vào rừng cây.

Judis nhìn thấy khinh công thật sự, anh tỏ ra vô cùng hứng thú, bất quá anh còn đang bận đuổi theo một con báo kiêu ngạo. Môn võ này để sau đi…

 

P/S; ta thi xong rồi, bất quá vẫn chưa mua laptop. Bữa nào phu quân ta đi học thì ta mượn xài ké ==’, cho nên truyện bữa có bữa không nhé !

Phía sau lưng phần 15

19 Tháng 7

Tiêu Hạo nhìn khuôn mặt giận dỗi của Lâm Hiểu Lăng, anh khẽ mỉm cười.
Cô luôn là như vậy. Cho đến bây giờ, vẫn là như vậy.
 
Tình yêu của anh,cho đến bây giờ,cũng luôn là như vậy…
Anh yêu khuôn mặt, mái tóc, làn da, từng cử chỉ hành động của cô, anh đều yêu…
Anh không biết phải làm như thế nào, phải thể hiện ra sao để cho cô hiểu…
Anh luôn thành công… để mất cô là thất bại duy nhất.
Nhìn cô ở bên người kia, trái tim của anh như bị ai bóp chặt, khó thở, nghẹn ngào…cảm giác gần gũi nhưng lại không thể chạm tới khiến anh như phát điên. Anh muốn được vuốt mái tóc đen tuyền của cô, muốn khi dễ cô, muốn nhìn cô biết bao… Chỉ tiếc những điều đó lại thuộc về kẻ khác. 
Anh lặng lẽ như một chiếc bóng, âm thầm nhìn cô mỗi ngày…
Buổi sáng cô sẽ đứng ở ban công tưới hoa, sau đó sẽ xuống lầu tiễn người kia đi làm…
Mỗi sáng anh đều cố tình chạy ngang để nhìn cô, cứ như vậy suốt hai năm…
Anh thật muốn cười nhạo chính mình, một kẻ điên rồ. Cố gắng khống chế bản thân không được nhìn cô nữa, nhưng anh vẫn không thể nào dứt ra được.
Cảm giác trống rỗng đau đớn hành hạ anh ngày này qua ngày khác, cho dù anh có cố vùi đầu vào công việc như thế nào đi nữa, vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô.
Anh quá si tình, anh biết điều đó, thế nhưng cô đã có chồng, anh còn vấn vương gì?
 
 
Rồi một ngày, Tiêu Tuấn nói cô đã li hôn, trái tim khô héo của anh như được phủ một dòng nước mới, rộn ràng như chàng trai lần đầu biết yêu, biết rung động.
Anh thầm nghĩ, có phải ông trời đã thấu được nỗi lòng của anh, ban cho anh một cơ hội?
Nếu đã như vậy, anh sẽ nắm giữ lấy nó thật chặt trong tay, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ để vụt mất. 
 
 
Người con gái anh yêu, bây giờ đang ngồi cạnh anh, giống như một giấc mơ…anh muốn kéo dài giây phút này biết bao nhiêu…nhưng anh biết trái tim cô vẫn đang tổn thương vì người kia. 
Khẽ thở dài, Tiêu Hạo nhìn Lâm Hiểu Lăng lần nữa, sau đó lái xe đưa cô về nhà. Xem ra anh vẫn còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.…
 
 
Xe vừa rời đi, làn khói mờ dần. Trang Vệ cay đắng nhìn bóng chiếc xe càng ngày càng nhỏ.
Cô ở trong xe của tổng tài, hai người đã làm gì?
Chưa bao giờ anh khát khao muốn hỏi cô đang làm gì như lúc này. Người mà tháng trước, vẫn còn là vợ anh.
Hai tiếng vợ cũ, li hôn làm anh như nghẹn lại…vì sao sự việc lại ra nông nỗi như thế này . Vì sao đánh mất anh mới thấy tiếc nuối?
Làm sao anh có thể xoay chuyển thời gian được đây ? Làm sao cho cô biết được…anh đã yêu cô?
Anh biết lấy tư cách gì?
 
Nỗi day dứt vô lực hiện rõ trên khuôn mặt của Trang Vệ… đằng sau anh…lại là khuôn mặt thống hận toan tính của Lan Hạ…

thông báo ngày trở lại…

29 Tháng 3

Các tình yêu a~ , bây giờ ta đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, nếu mà mọi việc thuận lợi,..có lẽ ta sẽ trở lại vào tháng mười…==’

Dù sao cũng đã off gần một năm…bây giờ thêm vài tháng nữa chắc không sao nhỉ?

Ta rất nhớ truyện, cũng rất nhớ các nàng…nhưng mà thời gian không cho phép.

nếu như các nàng thật sự yêu thích truyện của ta, thì ráng đợi ta thêm một thời gian nữa nhé, thân ái ~~~~~~ 

Cực phẩm điên nữ chương 33

29 Tháng 3

Minh Ám nhìn thấy sự ma mãnh trong mắt Ngạn Nặc Nặc, một đợt hàn khí không lưu tình chạy dọc theo sống lưng hắn.

 

Muốn làm nữ đế?

Chuyện này đối với cổ nhân thật sự là nghịch thiên, một nữ nhân, cho dù có là Hoàng Hậu, cũng không bao giờ có khả năng trở thành hoàng đế. Hơn nữa, để một nữ nhân trị vì đất nước, chuyện này chẳng khác nào quăng một đống phân vào mặt nam nhân.

 

“Thế nào?”

Ngạn Nặc Nặc mỉm cười, tử mâu mang theo sự hung tàn cùng tham vọng.

Minh Ám, hắn mới chính là hoàng đế chân thực của Ma Linh quốc. Bất quá…vì là con rơi của tiên hoàng nên không được chấp nhận. Tiên Hoàng cũng đã dự liệu trước điều này, ông ta âm thầm đưa Minh Ám vào cung, cho hắn đi theo làm ám vệ của Sa Diễm, chờ thời cơ tới…

 

Bí mật này thật sự là quá động trời, nếu như Sa Diễm biết được người đi theo mình quanh năm suốt tháng lại là người đang muốn lật đổ mình. Hắn sẽ phẫn nộ thành cái dạng gì?

 

Ngạn Nặc Nặc nhịn không được cười khẽ một tiếng, nhìn rõ quá khứ của người khác…thật sự rất thú vị.

 

Cô không hề muốn làm nữ đế, đơn giản là vì muốn chọc Minh Ám một chút, xem thử anh ta ẫn nhẫn lâu năm như vậy, bây giờ lại có người trắng trợn nói ra tham vọng này trước mặt. Anh ta sẽ phản ứng ra sao?

 

Judis căn bản không biết khả năng nhìn thấu quá khứ của Ngạn Nặc Nặc, anh tỏ rõ vẻ tán thưởng…

“01, tham vọng này không tệ. Em đúng là nữ cường nhân của lòng anh!”

Ngạn Nặc Nặc liếc nhìn Judis, rất muốn tiến lên cho anh ta một đao để bớt lải nhải.

 

“Nữ nhân, nàng thực sự là làm khó ta !”

Minh Ám nhếch miệng, sau khi Ngạn Nặc Nặc nói muốn làm nữ đế, có lẽ trên đời này không còn chuyện gì có thể khiến hắn ngạc nhiên được nữa.

 

“Vậy sao? Nếu đã không làm được, vậy tránh đường đi !”

Ngạn Nặc Nặc vung tay, chuẩn bị rời đi. Nàng đoán không bao lâu nữa toàn bộ quân lính trong hoàng cung sẽ tới bao vây nơi này. Nếu như không nhanh lên một chút, nhất định sẽ có rắc rối to.

 

“Chờ ta…”

Minh Ám nhìn thấy Ngạn Nặc Nặc cùng Judis rời đi, hắn bất ngờ nắm lấy tay Ngạn Nặc Nặc, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành hứa hẹn.

 

 

“Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đưa nàng lên làm nữ đế !”

Ngạn Nặc Nặc trầm mặc…cô bỏ tay Minh Ám, cười nhạt.

 

“Tôi thích tự tay mình giành lấy hơn là để người khác dọn sẵn đường. Vì vậy, hãy coi chừng sau này anh sẽ chết dưới tay tôi đấy !”

 

“Chết dưới tay nàng là vinh hạnh của ta !”

 

Minh Ám cười tựa gió xuân, Ngạn Nặc Nặc không nói gì nữa, nhanh chóng cùng Judis trở vào địa lao.

Minh Ám chờ đến khi hai chiếc bóng in dưới đất dần biến mất. Hắn nắm chặt lấy quân phù, hiên ngang bước ra khỏi địa lao.

 

 

Một buổi tối, thay đổi số phận…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 87 other followers